Câu chuyện về chiếc máy chấm công
"Á, hôm nay Vân đi muộn quá 15 phút nhé, 3 lần đi muộn trong tháng, thế là tháng này lại bị trừ lương rồi đấy"
"Ôi em ơi, em bỏ qua cho chị lần này đi, lần sau chị xin hứa đi sớm, sáng dậy sớm chăm lũ nhóc ở nhà, đưa nó đi học nên nay đến hơi trễ".
Nàng bực lắm, nàng làm quản lý nhân sự, mọi người đi muộn cũng không nỡ chấm đi muộn mà không chấm đi muộn thì sếp biết lại la thì chết, mà nói với sếp thì mang tiếng con chim lợn… Nhưng cơ sự ấm ức bấy lâu nay, nàng cũng được dịp nhân lúc sếp mặt mũi tươi tỉnh đi vào văn phòng, tưởng rằng sẽ giải quyết được mối suy nghĩ trong đầu, vừa tránh được phiền hà vừa "dằn" được đồng nghiệp, ai ngờ, cô vừa đánh tiếng với sếp thì … "Ai ai đi muộn, nói tôi xem nào, lập danh sách đưa tôi ngay".
Thế là cả phòng dán mắt vào nàng một con chim lợn hiện nguyên hình. Nàng chỉ biết cúi mặt, không nói gì và chằm chằm nhìn vào máy tính. Và nàng cũng phải lập danh sách đi muộn cho sếp, nhưng từ 10 phút giảm thành 5 phút, 15 phút giảm thành 7 phút, 30 phút cũng giảm thành … 10 phút.
Nàng mếu máo năn nỉ "sếp tha cho các chị ấy đi, cuối tháng trừ lương các chị ấy thì em cũng bị các chị ấy xử đẹp". sếp đắc ý bảo nàng về phòng và dặn các chị ấy cứ yên tâm.
"Chết con ruồi rồi nhé!"
Từ nay, cả làng xóm có cái máy chấm công bằng vân tay, mỗi người mỗi số có chạy cũng không thoát, nàng thì vẫn là "con chim lợn" chốn công sở.
Máy chấm công về làng, nàng như mở cờ trong bụng, công lực của nó quả là vô song, ai đi chậm nửa phút nó đều biết hết luôn. Không còn những tiếng ồn ã van xin này nọ nữa, mặt mũi ai cũng không còn nhăn nhó … nhưng cuối tháng thì lại rộn rang "em ơi tháng này chị muộn bao nhiêu phút, sao nó lại trừ của chị thế nay nhỉ …"
Những ngày đầu tiên, công ty có 6 tầng mỗi sáng dân tình rầm rầm kéo quân tranh nhau đè ngón tay lên cái nút của anh chị em trong công ty. Ấn xong cái ngón tay vào thì nhận được câu "Xin cảm ơn", có chị ấn mấy lần mà vẫn chưa thấy mấy nói câu “Xin cảm ơn" thấy lo lắng, chừng nào được nghe câu cảm ơn thì mới mát lòng, yên tâm về chỗ thật nhẹ nhàng, khoan thai. Vì có luật đi chậm quá 15 phút là bị trừ nửa ngày công, nên là nếu quá 1 giây là cũng bị trừ… Có hôm có anh chị chờ mãi mà chưa được bấm dấu vân tay, lại gắt um lên.
Ngày thứ 7 thường công ty rất ít việc các chị thường hay lê la ngoài các siêu thị gần công ty sáng sáng đến công ty ấn cái ngón tay nhận được câu "Xin cảm ơn" là nhoẻn miêng cười… tút tít 30 phút sau là các chị kéo nhau đi shopping… đi quán xá… chiều hết giờ làm các chị lại kéo về công ty lại ấn cái ngón tay là "xin cảm ơn". Thế là các chị được 1 ngày đi chơi thoải mái mà vẫn được tính ngày công.
Các siêu nhân chấm công đúng hẹn lại cùng nhau trà đá vỉa hè, trà chanh chém gió nơi… buôn bán đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, cả những câu chuyện về chiếc máy chấm công vân tay
(bản quyền thuộc về)
"Á, hôm nay Vân đi muộn quá 15 phút nhé, 3 lần đi muộn trong tháng, thế là tháng này lại bị trừ lương rồi đấy"
"Ôi em ơi, em bỏ qua cho chị lần này đi, lần sau chị xin hứa đi sớm, sáng dậy sớm chăm lũ nhóc ở nhà, đưa nó đi học nên nay đến hơi trễ".
Nàng bực lắm, nàng làm quản lý nhân sự, mọi người đi muộn cũng không nỡ chấm đi muộn mà không chấm đi muộn thì sếp biết lại la thì chết, mà nói với sếp thì mang tiếng con chim lợn… Nhưng cơ sự ấm ức bấy lâu nay, nàng cũng được dịp nhân lúc sếp mặt mũi tươi tỉnh đi vào văn phòng, tưởng rằng sẽ giải quyết được mối suy nghĩ trong đầu, vừa tránh được phiền hà vừa "dằn" được đồng nghiệp, ai ngờ, cô vừa đánh tiếng với sếp thì … "Ai ai đi muộn, nói tôi xem nào, lập danh sách đưa tôi ngay".
Thế là cả phòng dán mắt vào nàng một con chim lợn hiện nguyên hình. Nàng chỉ biết cúi mặt, không nói gì và chằm chằm nhìn vào máy tính. Và nàng cũng phải lập danh sách đi muộn cho sếp, nhưng từ 10 phút giảm thành 5 phút, 15 phút giảm thành 7 phút, 30 phút cũng giảm thành … 10 phút.
Nàng mếu máo năn nỉ "sếp tha cho các chị ấy đi, cuối tháng trừ lương các chị ấy thì em cũng bị các chị ấy xử đẹp". sếp đắc ý bảo nàng về phòng và dặn các chị ấy cứ yên tâm.
"Chết con ruồi rồi nhé!"
Từ nay, cả làng xóm có cái máy chấm công bằng vân tay, mỗi người mỗi số có chạy cũng không thoát, nàng thì vẫn là "con chim lợn" chốn công sở.
Máy chấm công về làng, nàng như mở cờ trong bụng, công lực của nó quả là vô song, ai đi chậm nửa phút nó đều biết hết luôn. Không còn những tiếng ồn ã van xin này nọ nữa, mặt mũi ai cũng không còn nhăn nhó … nhưng cuối tháng thì lại rộn rang "em ơi tháng này chị muộn bao nhiêu phút, sao nó lại trừ của chị thế nay nhỉ …"
Những ngày đầu tiên, công ty có 6 tầng mỗi sáng dân tình rầm rầm kéo quân tranh nhau đè ngón tay lên cái nút của anh chị em trong công ty. Ấn xong cái ngón tay vào thì nhận được câu "Xin cảm ơn", có chị ấn mấy lần mà vẫn chưa thấy mấy nói câu “Xin cảm ơn" thấy lo lắng, chừng nào được nghe câu cảm ơn thì mới mát lòng, yên tâm về chỗ thật nhẹ nhàng, khoan thai. Vì có luật đi chậm quá 15 phút là bị trừ nửa ngày công, nên là nếu quá 1 giây là cũng bị trừ… Có hôm có anh chị chờ mãi mà chưa được bấm dấu vân tay, lại gắt um lên.
Ngày thứ 7 thường công ty rất ít việc các chị thường hay lê la ngoài các siêu thị gần công ty sáng sáng đến công ty ấn cái ngón tay nhận được câu "Xin cảm ơn" là nhoẻn miêng cười… tút tít 30 phút sau là các chị kéo nhau đi shopping… đi quán xá… chiều hết giờ làm các chị lại kéo về công ty lại ấn cái ngón tay là "xin cảm ơn". Thế là các chị được 1 ngày đi chơi thoải mái mà vẫn được tính ngày công.
Các siêu nhân chấm công đúng hẹn lại cùng nhau trà đá vỉa hè, trà chanh chém gió nơi… buôn bán đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, cả những câu chuyện về chiếc máy chấm công vân tay
(bản quyền thuộc về)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bình luận đóng góp thông tin!